Ông Phạm Duy đến với Kiều, với Nguyễn Du một cách khác, như một nhạc sĩ, bằng sự rung động của lời (ý) thơ diễn dịch lên thang âm, nốt nhạc. Ba năm trước, một lần, lần đầu tiên, ông đã đến với Nguyễn Du và người nghe bằng Minh Họa Kiều, ở đó Kiều gặp Đạm Tiên. Lần này, ông trở lại với Nguyễn Du bằng Minh Họa Kiều 2, dành riêng cho phần Kiều gặp Kim Trọng. Minh Họa Kiều II
San Jose, 2002Lâm văn Sang
Minh Họa Kiều 2Chuyến đi của ông lên miền Bắc California cuối tuần qua ngừng lại ở khuôn viên Đại Học Berkeley, nơi ông mang Minh Họa Kiều đến với một số sinh viên ở đây, đêm thứ Năm 7 tháng Hai, 2002.
Đêm thứ Sáu, ông ghé qua San Jose. Tại tư gia ca sĩ Ái Vân, người nhạc sĩ nổi tiếng có mái tóc bạc trắng đó nói tuy ông đã 80 nhưng tâm hồn ông chỉ lên 8. Ông nói điều này trước một cử tọa trong vòng thân hữu chừng 50 người. Ông không ra mắt công khai lần này, theo lời ông nói. Ông e rằng, "nếu mình không khéo, văn nghệ, văn hóa ngay như trong nước mình đã trở thành những món quà thương mại." Ông nói ngắn gọn đôi điều về đời sống rồi lập tức đi ngay vào Minh Họa Kiều 2. Ông giới thiệu tác phẩm từng phần, mỗi phần là một, hai đoạn nhạc được phát ra từ CD thu sẵn. Minh Họa Kiều là cái nhìn âm nhạc theo ông trên thơ Nguyễn Du.
Lời giới thiệu của ông là một cách minh họa khác (minh họa thêm nữa, minh họa của minh họa) về đoạn nhạc được phổ trên thơ đó. Những điều chẳng hạn như ông đã mang đoạn thơ vào nhạc đó thế nào (theo ý của ông), tại sao ông lại viết ra như thế, loại nhạc khí nào được dùng đến, người nghệ sĩ nào đã ngâm đoạn thơ trên, hoặc người ca sĩ nào đã hát lên đoạn nhạc đó... Ở những đoạn nhạc được cho nghe, thường thì dài hơn lời giới thiệu, ông trở thành một nhạc trưởng, quơ tay đánh nhịp cho một giàn nhạc hòa tấu tưởng tượng. Có những cái vung tay mạnh, và cũng có những cái nâng tay nhẹ nhàng như ve vuốt câu nhạc. Ông quay lại phía sau vài lần vì âm thanh trục trặc làm đứt đoạn bản nhạc đang trình bày. Ông cũng thỉnh thoảng nói chen vào, "Ái Vân," hay "Thái Hiền," cẩn thận, như sợ rằng người nghe không nhận ra tiếng hát trong bài của ai. Minh Họa Kiều là một Phạm Duy trở về với những khởi đầu, trở về với sở trường dân nhạc. Tác phẩm mang kích thước của trường ca, là loại nhạc hầu như độc quyền mang tiếng nói của ông.
Phổ nhạc thơ lục bát là việc làm dễ mà khó. Dễ vì cái nhạc tính sẵn có trong thơ. Chiều chuộng nhạc tính lục bát nhiều nhạc sĩ đã đánh mất bản sắc nhạc, đã không làm giàu thêm nhạc tính cho lục bát. Phố nhạc thơ lục bát đòi hỏi đến tính hủy diệt của sáng tạo. Cần phải phá vỡ quán tính nhạc trong lục bát mới có thể để đi đến một kết cấu âm thanh mới cho lục bát.
Phạm Duy là nhà phù thủy âm thanh làm được điều này trong Minh Họa Kiều 2. Ông đã mang lại những âm thanh trong sáng của hành điệu du xuân, cũng như cái hoang mang, nghẹn ngào (Kiều trước mả Đạm Tiên) và cái tươi mát, lưu loát (khi Kim Trọng xuất hiện) trong Truyện Kiều. Cũng không thể bỏ quên ở đây cái độc đáo của những dấu láy trong nhạc ông. Dấu láy là phương cách buộc ngôn ngữ nhạc Tây Phương phải nói rành tiếng Việt, ở ngoài và thêm vào phương cách sử dụng những nốt nhạc Tây Phương đi gần (tương đương) với ngũ cung.
Thanh Tâm Tài Nhân kể chuyện Kiều bằng văn xuôi. Nguyễn Du kể chuyện Kiều bằng thơ. Phạm Duy kể chuyện Kiều bằng nhạc. Kiều như sống lại sau những lần thoát xác. Cường độ lãng mạn như tăng thêm một bậc. Nhạc của Phạm Duy đã mở ra bề rộng và chiều sâu âm thanh trong Kiều. Nỗ lực tượng hình (minh họa) cho các khúc nhạc Hán Sở Tranh Hùng, Tư Mã Phượng Cầu, Quảng Lăng, Chiêu Quân của ông là một điển hình. Kết thúc cho một chương trình kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ là một Phạm Duy "rất sung sướng làm cho âm nhạc Việt Nam ngày càng phong phú."
Ông cho biết Minh Họa Kiều 3 và 4 sẽ tiếp nối theo sau một ngày rất gần.
![]()
Ði Tới
Trở Về Chương Trình Lưu Diễn